[PICS] 150811 Private First Class Kim Jaejoong performing in LOVE Concert for Korea’s 70th anniversary of independence

11 Th8

[PICS] 150811 Private First Class Kim Jaejoong performing in LOVE Concert for Korea’s 70th anniversary of independence.

Không Hoa, Tang Mạch

26 Th7

creditgg

Tác phầm đầu tiên của Hỉ mình đọc là Này những phong hoa tuyết nguyệt, sau đó thì mình đọc lại vài lần nữa, không phải vì không hiểu mà vì quá thích, tự hỏi bản thân tại sao có người viết hay đến thế? Từ đó mình mê Hỉ và đọc tất cả những tác phẩm của Hỉ. J Nhưng bài này mình lại nói về Diễm Quỷ. J

Mình sẽ nói về Không Hoa trước vì mình đoán anh ấy là công mà rất nhiều người chán ghét. Thì tất nhiên ai cũng có cảm nhận riêng nhưng khi đọc Diễm Quỷ cái người mình hỏi tại sao lại chính là Tang Mạch. Mọi người cứ xót xa cho tấm chân tâm của Tang Mạch thì ai xót cho tấm chân tâm của Không Hoa. Mấy trăm năm trước, khi mà Tang Mạch còn lại một tâm phúc của Không Hoa, đã vì Không Hoa làm rất nhiều chuyện hại người, nhiều đến mức mấy trăm năm sau vẫn cứ khư khư không đầu thai mà mang thân đi trả nợ, món nợ đó là Không Hoa nợ là hay Tang Mạch nợ. Đến đây thì mình lại muốn hỏi, tại sao Tang Mạch không thử quên đi một lần, mà dây dưa mãi không dứt. Nhưng thử một lần nhìn lại mấy trăm năm trước, tình cảm của Không Hoa đối với Tắc Hân thì sao? Đó cũng là tình mà? Tang Mạch yêu thì cho là đúng còn Không Hoa yêu lại là sai sao? Chỉ là ai cũng cố cắm đầu vào mối tình khờ, mà biết rõ đáp án chẳng bao giờ là mình. Rồi cũng thời điểm đó, cái chén rượu kia là Tang Mạch cố tình uống, Không Hoa chưa bao giờ ép. Mọi thứ Tang Mạch làm Không Hoa đều chưa từng ép, chỉ là vì một chữ tình mà mang cả thân tội nghiệt, vậy tình yêu là của chính mình thì trách khứ ai, oán hận sao người ta không yêu mình ư? Nỗi hận đó ai chấp nhận chứ? Nếu thời điểm đó, Không Hoa đến được với Tắc Hân theo một cách nào đó thì sao? Tang Mạch cũng sẽ tiếp tục ôm hận rồi trả thù sao? Tang Mạch vốn không dễ ức hiếp chút nào? Nhưng Không Hoa đã rung động thực sự rung động.

Rồi đến thời khắc gặp lại, Không Hoa cao cao tại thượng đâu còn nhớ cái quá khứ yêu thương mê muội từ thời xa lắc nào đó nữa? Lỗi của anh ấy là tìm HìnhThiên, lỗi của anh ấy là bất chấp thủ đoạn tìm Hình Thiên ư? Vì muốn đạt mục đích nên tìm đến Tang Mạch, không sai. Nhưng thứ cuối cùng còn lại là gì, không phải tình cảm hay sao? Chính Tang Mạch đã một lần nữa oán hận không thể mở lòng mà lừa gạt. Vốn không nhớ, Tang Mạch đưa Không Hoa qua từng mảnh vụn kí ức, sắp xếp một cách hoàn hảo để đổi lấy sự hối hận một đời của Không Hoa. Hối hận gì ở đây? Hối hận vì sao mấy trăm năm trước không yêu Tang Mạch sớm hơn, hay hiện tại không nhận ra Tang Mạch sớm hơn, hay vân vân mây mây. Mình thấy Không Hoa ngốc, anh đi một vòng lớn tưởng mình giỏi giang thật ra lại lòng vòng trong chính sự sắp đặt của Tang Mạch. Sự hối hận nó đau đớn hơn cả cái chết. Ai cũng hiểu điều đó nhưng ai thử cảm nhận cho anh đâu.

Vẫn một suy nghĩ ban đầu, Tang Mạch không phải là người dễ ức hiếp. Anh chọn cái chết để cho Không Hoa sống, nhưng sống không bằng chết, sống trong ân hận, ray rứt, đau thương. Kiểu như khiến người ta yêu mình rồi bảo là, tôi chả yêu anh đâu? Tang Mạch là kiểu dám yêu dám hận, là một hình tượng đẹp trong các nhân vật của Hỉ, nhưng mấu chốt của mọi vấn đề chính là Mạch Mạch có trí nhớ tốt quá!

Lảm nhảm mãi từ đầu đến giờ chỉ muốn nói, tình yêu không có lỗi, mình yêu người ta mà người ta không yêu mình cũng là lỗi của mình không liên quan đến ai, oán hận gì cho mệt mà lỡ oán hận rồi thì nên bỏ qua sớm một chút. Không phải Phật pháp dạy nên dung thứ lỗi lầm cho nhau sao? Và hơn cả, mình muốn nói không ai có lỗi cả nên đừng khư khư bảo Tang Mạch thật đáng thương Không Hoa thật đáng trách. Ai cũng có nỗi đau riêng, nên đứng ở các bên khác nhau để nhìn nhận vẫn đề.

Cuối cùng, mình muốn nói, Hỉ Hỉ là tuyệt nhất, cách lồng ghép bối cảnh, cách xây dựng hình tượng nhân vật đều rất hay. Đọc truyện của tỉ ấy có cảm giác như mỗi cành cây ngọn cỏ đều có tâm hồn. Ai cũng có nhưng mặt khác nhau, người ác xuất phát từ tâm tốt, người tốt vẫn mang nhiều u uất trong tâm hồn. Thiện ác đang xen như chính bản thân chúng ta. Tuy sáng lại tối, tối lại sáng. Đọc nhiều hiểu chân tâm hiểu nhiều điều không chỉ dùng mắt dùng tai mà cảm nhận được, phải dùng cả tâm can nữa. Yêu Hỉ Hỉ quá nhiều, mong tỉ ra nhiều tác phẩm hay hơn nữa J

P/s: Thật ra mình thích Hàng Ma Tháp của Tỉ nhất, thích Không Hoa nhất, thích Văn Thư nhất nên muốn viết gì đó bảo vệ chàng thôi <3.

Cảm ơn mọi người nếu đọc nó!

Miss

5 Th6

Năm tháng vô tình thật anh à, mới đó đã hơn hai tháng rồi, em cũng không nhớ anh nhiều lắm, đang muốn quên anh luôn rồi đây 🙂

Cũng có nghe tin anh hàng ngày, thấy anh béo lên, lại vui vẻ lên em cũng vui cho anh lắm!

11406769_569188149886935_1316177618002312795_n

Cái thế giới tồn tại hai chúng ta có những bản tình ca, những thước phim chiếu chậm và cả những mơ mộng của em nữa. Nhưng anh à, thế giới ấy tuyệt nhiên không tồn tại một con đường. Vì thế em dù có cố gắng thế nào cũng không thể lại gần anh được. Nên anh cứ ở xa em như thế và cứ tỏa sáng như thế, hạnh phúc như thế anh nhé.

Em sẽ chẳng cố tạo ra con đường, cũng chẳng bắt anh nghĩ đến em, yêu thương em. Chỉ cần anh luôn đứng ở nơi em có thể nhìn thấy anh là được rồi anh à? Anh cười, anh vui vẻ, anh có được hp của riêng anh thì em sẽ rất vui rồi.

Nhưng anh ơi, đứa con gái như em cũng có những khao khát thầm kín lắm ạ! Em muốn một lần được nghe anh hát make up, em muốn 1 lần nghe anh hát paradise, em muốn anh đứng trước mặt và cười như đã làm với bất cứ ai yêu thích anh. Em muốn 1 lần trong đời được nép mình vào vòng tay anh vì em yêu anh, KJJ à!

Dù chỉ là ước muốn nhưng em vẫn cố chấp như thế đó, không quá đáng chút nào anh ha!

Em thật vui vì có anh trong cuộc đời này, em thật hp vì em đã yêu anh! em sẽ luôn bảo vệ anh, yêu thương anh cho đến khi nào em còn có thể. Nên anh hãy đừng tiếc một vòng tay khi em cố gắng đến gần anh. Con đường tuy không có nhưng khi con người ta cố hết sức một phần cảm tình nào đó ắt sẽ được bù đắp đúng không anh! Em sẽ chờ ngày anh hồi đáp, dù một chút em cũng sẽ vui đến mức không ngủ được, sẽ khóc cho thỏa nỗi khát khao trong em.

Lại lảm nhảm rồi… cũng chỉ vì em nhớ anh quá! Anh đi được 2 tháng 5 ngày rồi đó!

Nhớ anh! KJJ của em! Thiên đường của em ❤

Cảm xúc từ Năm ấy…

4 Th1

Đã từng nghe ai đó nói: – Cuộc sống chính là cuộc cưỡng gian, bạn không chống cự được thì hãy tìm cách để hưởng thụ nó!. Chính là vậy như sao con người vẫn cứ chọn đường khó cho bản thân mình. Kí ức tôi không có, kỉ niệm tôi không có, ngày cả tình cảm đó phát sinh ra làm sao tôi cũng không biết. Vậy tôi mong chờ điều gì từ những thứ tôi không có cũng không biết ấy. Cái lần đầu tôi nhìn thấy chính là ánh nhìn cùng cái ôm, cái nắm tay trong lần MKMF2008. Là lần đầu nhưng cũng là rất lâu sau đó. Tôi ngỡ ngàng, đó không phải là yêu thương sao? Tự dưng tôi là yêu mến tình yêu thương đó dù nó xuất phát từ hai người con trai. “Tình yêu thì chính là tình yêu thôi đâu cần biết là đồng tính hay dị tính.” Từ hôm ấy tôi đã tin như vậy!

Lúc họ quen nhau nghe nói là từ mùa đông năm 2001, tôi không hề biết, thời điểm đó tôi còn là cô nhóc lớp 5 thôi, biết cái gì gọi là yêu đương chứ? cho đến cái năm khẳng định, cái năm mà những YJs đàn chị đã thấy hạnh phúc đến rưng rưng, cảm xúc như vỡ òa, khoảnh khắc như đốt cháy cảm tình của chúng tôi bấy lâu. Sự bùng cháy của yêu thương, của tin tưởng, của chân thành. Lúc này tôi cũng mới là cô nhóc 17 tuổi. Vẫn chưa biết tính yêu có màu như thế nào…

Không sao cả, cảm xúc đó tôi không trải qua nhưng vẫn có những thước hình ảnh ghi lại, nếu bạn yêu thật lòng thì cái cảm xúc đó sẵn sàng chiếm cứ bạn chỉ cần bạn nhìn thấu, dù ngàn lần khoảnh khắc ấy khi nhìn thấy, tim tôi vẫn không thể không rung lên. Sự nhiệt tình của tuổi trẻ, cái nồng đậm của cưng chiều, sự bộc phát sau những định kiến mãi không vượt qua được cho đến tận bây giờ. Lan tỏa với sức mạnh tuyệt đối.

Và tôi tin…

Vì sao họ được gọi là cặp đôi thần thánh, vì sao cái đêm ấy là đêm định mệnh, vì sao cái ôm đó là cái ôm thế kỉ? Do chúng tôi quá khoa trương ư? hay chính ai nhìn thấy cũng phải công nhận như vậy.

Tôi là người theo đạo Phật, tôi tin nhân quả, tôi tin vào nhân duyên, nhân duyên thuộc về nhau thì dù có trốn tránh cách mấy bạn cũng không thể thoát ra được sợ tơ mỏng manh màu đỏ ấy. Nhiều năm nữa dẫu mỗi người trong họ về với một mái nhà riêng tôi vẫn tin từng có một nhân duyên như thế, đẹp như thế, nồng nàn như thế.

Vẫn nhớ như in những khoảnh khắc họ từng bên nhau, những câu chữ hững hờ đưa đẩy với nhau, những cái ôm tưởng vô tình, những chiếc hôn ngỡ ngàng vụn vặt… bạn đừng cố như chưa từng xảy ra, nó vẫn hiện hữu trong cảm xúc của họ đấy. Để rồi nhiều năm sau những người ghét người như tôi sẽ cười thật to tôi thất bại, tôi mê muội. Nhưng tôi cũng sẽ cười to, tôi không hề hối tiếc… vì tôi cũng từng biết hạnh phúc của việc tin tưởng là gì. Là tim đập rộn ràng, là mắt môi chỉ mãi một nét cười, là mắt mở to ” là thật sao” là lời trách khứ ” KJJ sao anh ngốc thế” Là dù người có nói gì tôi cũng vẫn tin tưởng vào anh vào JJ và chính mình.

Cậu ấy…

Yunho yah….

Vẫn đó thôi, bạn đừng vờ như không phải nhé!

Nhiều năm sau nữa em vẫn tin anh thôi KJJ, em biết anh thương JYH nên em mãi mong anh hạnh phúc, nhất định hạnh phúc.

Năm ấy em không biết, không rõ, nhưng hiện tại em tin tưởng, yêu thương hai người hết lòng. 10 năm, 20 năm chúng ta vẫn 1 lòng 1 dạ được không?

Dù có điều gì xảy ra chúng ta cũng là từng có một kí ức đẹp với nhau… đúng không anh!

Nửa đêm đọc bậy bạ sinh khí, không sao đâu, ngày mai lại bình thường, lại không ủy mị, lại giữ kín trong lòng, tình yêu đâu nhất thiết phải nói thành lời.

Mít ❤

Cảm thấy lười…

6 Th10

Mình phải vẽ đồ án tốt nghiệp, phải cố gắng thật nhiều để ra trường cơ mà sao lười quá! Lúc lười mà ráng thì cũng chả đâu vào đâu, thiệt chứ, tính mình đang muốn làm gì mà cố ép làm cái khác coi như xếp đi ngủ sướng hơn!

Khuya lắm rồi vẫn ngồi ngơ ngẫn rồi làm mấy trò nhăn cụi, mình đã 23t rồi cơ đấy, nghĩ mà buồn cười… cái tuổi mà hơi lớn muốn tự khẳng định bản thân lại chả có gì để mà khẳng định. Tương lại mờ mịt như khói đặc, tình yêu mãi chẳng thấy đâu? Có lẽ do chẳng chịu tìm hay chẳng qua tình cảm cho mấy anh zai nhiều quá! Hự! Nhiều khi mình thấy bản thân buồn cười, do mình học bên xây dựng mà cũng mơ mộng dữ dội lắm, mình tin tình yêu mà chẳng tin đàn ông, mình yêu Jae nhưng chưa từng nghĩ chúng mình sẽ thuộc về nhau. Có một tình cảm xuất phát từ tim nhưng lại giữ gìn bằng lí trí.

Vì là kiến trúc sư nên cũng có chút nghệ sĩ, rất nhạy cảm nữa nên tin một số thứ mà chả ai dám yêu, mà có khi mình dám yêu thôi chứ không dám đối diện. Mình là fan BDSK, mới thích gần được 3 năm thôi nghĩa là thích từ lúc 5 người đã tách thành 2 và 3. Thế mà mình chọn là Ot5, và YJs … Chắc lắm người thấy mắc cười, thật ra mình là tuýp người hoài cỗ, vả lại yêu rồi thì rất cố chấp, mình thích nhạc của 5 người, mình thích cái cách họ thân thiết với nhau, mình quí nhất là tình bạn chân thành và ở họ mình cảm nhận được điều đó. Mình thích YC đầu tiên cơ, nhưng lâu rồi vì đôi mắt buồn đó mà thương yêu Jae, và giờ đã yêu Jae hơn tất cả. Mối tình YJ đối với mình cũng là đến từ những thước phim còn sót lại của 5 người. Mình cũng không tiếc gì khoảng tuổi trẻ không biết đến họ vì đơn giản bây giờ vẫn chưa hề là muộn, tình yêu mà, nếu muốn bạn có thể yêu đến lúc chết. Nói vậy chứ nhiều khi thấy mấy bạn fan lâu năm cũng chạnh lòng ^^. Nói đến YJ một người biết đến sau muộn như mình cũng vẫn cảm nhận được tình cảm chân thành đó. Họ quan tâm đến nhau, dù Yunho sẽ không nói nhưng có cơ hội sẽ cố quan tâm Jae bằng nhiều cách, Jae thì khỏi nói rồi, tình cảm anh thể hiện rất rõ còn gì, sẽ cười, sẽ thẹn thùng, sẽ mạnh miệng nói rằng tôi đang hạnh phúc. Thứ tình cảm chang chứa lại như có như không ấy làm tâm hồn mình đôi khi bất an lắm, nhất là những năm gần đây khi đã không còn bên nhau nữa? Bây giờ cái vấn đề lòng tin đặt lên hàng đầu! Bên ngoài đầy người kì thị người như mình nên mình chưa bao h to miệng rằng tôi tin , tôi yêu đến cuối cùng… nhút nhát quá, tôi cũng tự thấy bản thân như vậy. Thôi thì tôi sẽ làm người như vậy nhưng xin vẫn tin và chờ đợi. Tôi từng nghĩ và vẫn đang nghĩ, mặc kệ sóng gió, mặc kệ Yun có hững hờ, mặc kệ Jae có phải thương nhớ thật nhiều thì đến cuối cũng cứ bên nhau là được. Ừ, cái đó là do tôi quá mơ mộng rồi, cái thế giới khắc nghiệt này sẽ không bao giờ có cái kết viên mãn. Bao nhiêu người vẫn phải làm trái đi con tim để tìm lại cái gọi là sống. Xã hội có chấp nhận, chính người trong cuộc, những người yêu thương họ còn ko chấp nhận được thì bảo ai chấp nhận? Tôi thương Jae, đôi khi giống cô em gái, đôi khi giống người yêu, đôi khi chỉ xem như một người bạn để cảm nhận. Nhưng dù có là cương vị gì tôi vẫn luôn cảm thấy Jae là người thua thiệt trong chuyện tình đó, tôi thấy Jae buồn tôi lại xót. Cuộc sống anh đầy đủ, bạn bè anh nhiều nhưng mắt anh cứ hay buồn, dù cười vẫn buồn tha thiết, lắm lúc tôi cũng không dám nhìn vào mắt anh. Những lúc như vậy đau lòng lắm, lại ngu ngốc trách cứ Yunho. Nhưng Yunho có lỗi hay không, con fan như tôi không có quyền phán xét, chỉ cố chấp vì quá thương Jae mà thôi.  Yunho vốn là niềm hp rất lớn của Jae, ai cũng cảm nhận thế thôi, tôi cũng thế! Anh hp dù chỉ gần Yunho được một chút. Yunho như khoảng trống trong tim anh, lấp đầy nỗi nhớ nhung tưởng vô cùng xa xôi. Jae trân trọng mọi thứ, anh tình nghĩa, cũng sẽ đau lòng khi nghe tin fan không may mắn qua đời, sẽ hớn hở hỏi thăm người bạn cũ như chưa từng cách xa nhau.

Dù mọi thứ diễn ra có chống lại cái niềm tin của tôi thì cảm giác của tôi vẫn không thay đổi. Tôi vẫn nghĩ, dù Yunho có bỏ rơi Jae thì Jae cũng không thể hết yêu Yunho được. Cái người tình nghĩa đó, anh vẫn yêu rất nhiều! Và đơn giản Yunho không bao giờ làm thế! Đúng không?

Tình yêu nhiều khi đâu nhất thiết phải nói, yêu em yêu anh chỉ cần ở bất cứ nơi nào ta cũng hướng về nhau là đủ.

Có ngươi sinh ra họ có tất cả nhưng tâm hồn lại khiếm khuyết, không thể thanh thản được, chắc Jae chính là người như vậy? Nếu có thể, tôi mong anh sẽ thật sự hạnh phúc với Yunho hay với ai đi nữa, hãy hạnh phúc nha anh, hoàng tử nhỏ, sự cô đơn của anh em không thể ngừng yêu anh, chỉ mong anh sống thật hp. Yunho sẽ mau kết thúc mọi ràng buộc, sẽ hp thôi Jae à, anh sẽ hp như chính như cách anh làm thế giới này hp. Nếu chỉ có bên Yunho mới làm anh hp, em sẽ cầu nguyện như thế! Cầu nguyện mãi để lời ước linh nghiệm, hai người bên nhau dù ai rồi cũng có gia đình cũng không sao cả. Chỉ cần hp cho em!

Tình yêu của họ là thử thách bất tận của cuộc đời, là duyên phận mà có buông bỏ cũng không được chỉ biết ngốc ngếch lao vào nhau. Họ sợ cuộc đời nhưng họ cũng sợ cảm tình của mình không thể nói ra. Yêu chỉ đơn giản là yêu sao đối với hai người đó thật khó quá! Cuộc đời có ngàn vạn thứ cầu không được chỉ cầu hai người có được thứ hp đơn giản ấy thôi.

Em dừng lại đây, trời sắp sáng mất rồi, em nhớ Jae lắm! Con YJs nhút nhát như em sẽ mãi âm thầm yêu các anh!

Cuộc hành trình của tuổi trẻ!

8 Th9

Đó là ngày đẹp trời,tôi nghe tin các anh sẽ ghé thăm tôi_ các anh tổ chức cc ở quê hương tôi! Tôi đã nhảy lên vì vui sướng để rồi sau đó tôi cứ cười mãi, cười mãi mong đến ngày gặp các anh. Muốn gặp các anh, muốn gặp các anh lắm, cơ mà tôi, cô sv nghèo năm cuối lấy tiền đâu ra. Tôi ở ĐN mà cc lại diến ra ở SG, cả một hành trình dài đối với tôi. Nhưng để gặp được tôi đã tính toán cách kiếm tiền… tôi đi dạy, tôi chăm sóc mọi người chu toàn, nhưng cuối cùng vẫn thiếu tiền… tôi cứ thế mượn thôi :v mặc dù ko biết bao h trả * xin lỗi mấy bạn*. Ngày được gặp các anh cũng đến, tôi ngồi xe vào SG vì ko đủ tiền đi máy bay, ngồi trên xe suốt 24 tiếng. Xe xóc nảy, đầu đau, cảm giác buồn nôn ngập cổ họng. Tôi cố gắng ngủ và ko ăn, nhưng mở mắt ra vẫn chưa tới nơi, tôi như muốn khóc, rồi cô bạn đi cùng bảo tôi:” ss nghĩ đến mấy anh mà cuối gắng nha, sắp đến rồi” tôi nói chuyện cũng ko nổi nhưng trong đầu cứ chart mãi * JYJ sarangheyo….* Tôi đến SG vào bổi chiều muộn, bắt một chiếc xe ôm đưa sang chỗ ở chính là nhà cậu của bạn đi chung. Đến được nhà, tôi vui lắm nhưng nỗi ngại ngùng lại ko thể xua tan được- tôi rất sợ người lạ- và tôi đang ở nhờ… hix. Tắm một chút, ăn chén cơm cùng mọi người, hơi đỡ mệt một chút hai chị em tôi liền mượn xe máy ra SVĐ. Ý định ban đầu chỉ là ra cho biết đường, không ngờ đến đó rồi mọi người lại bảo anh sẽ tập duyệt tối nay, tôi ko nỡ về, đứng thế mà đợi với bộ áo quần tởm ko thể tả? Tôi tự cười vào mặt mình * ở lại rồi Jae thấy bộ dạng này, xấu hổ ai cho biết* chả hiểu lúc đó nghĩ gì, tôi vẫn đứng chờ, tận 11h khuya mới vác xác về nhà với cái thân thể ko chỗ nào ko đau nhức, tự nhiên muốn cười vô mặt mình mấy phát vì bệnh điên. Tối đó ngủ cũng vất vả nữa, ban đầu là máy lạnh lạnh quá không thể ngừng ho được, chuyển người sợ mấy người kia ko ngủ được… cuối cùng chuyển sang phòng bên cạnh ko mở máy lạnh lại thấy dễ chịu một chút định ngủ vì quá mệt thì con em đi chung bảo: ” ss ơi, xem *búng bòa* đi” tôi ậm ự sao cũng được, em nó thật khỏe liền lấy đt mở cho tôi xem, Thế là tối đó 2 chị em tôi thức tới tận 2h để quắn quéo với *búng bòa* và *cơm tấm*. Cái ngày mong đợi cũng đến- 30.8 kỉ niệm. Tối thức dậy thì con nhỏ em liền bảo: ” ss mình đi ăn cơm tấm” tôi cười như dại rồi nhìn nó , nó liền chạy ra cậu nó :” Cậu ơi dắt con ăn cơm tấm” thế là sáng đó lót bụng bằng cơm tấm, tâm hồn liền rạo rực. Tiếp đó lái xe ra SVĐ, đến nơi thì chả còn chỗ gửi xe, quần một lúc cũng được gửi, tôi chạy nhanh đi đổi vé để nhận poster, thế mà đã phát trước đó mất rồi, khổ ~ Tôi thuộc loại người không quan tâm lắm mọi thứ, nên tôi ko có biết nhiều chuyện đang xảy ra, chỉ lo đi mua những thứ cân thiết cho tối quẩy thế tôi. Ngơ ngơ cả buổi tôi cũng mua được light và một số thứ lặt vặt,,,, vốn cũng chả có tiền * hihi* Đến lúc xếp hàng đợi vào cổng mới là bi kịch, người ta bảo đi xem cc thì phải chịu như thế, thật sự tôi sợ lắm! không biết có thể ngất ở đó ko nữa, chờ từ lúc 12h đến chiều, xong bị chen lấn đến ko còn một khe không khí, tôi chỉ biết ngước mặt thở, xung quanh là tiếng la bới, chửi nhau.. tôi mệt mỏi vô cùng. Cuối cùng tôi cũng bị đẩy văng qua chỗ soát vé, bảo vệ nhìn tôi như kiểu làm gì mà chen ghê vậy? tôi hoảng lắm, sợ bị đuổi ra sau nhưng ko có một anh đẹp trai đã cho tôi qua, trong trí nhớ xót lại chính là anh đẹp trai chứ thiệt sự bào tôi miêu tả anh ta, tôi chả nhớ ^^. Vào trong  vẫn còn người chen, tôi thấy buồn cười kinh dị. Vào sân ngồi gặp ngay con nhỏ người HN, đáng ghét kinh khủng? Cuối cùng, ấn tượng về người HN vẫn không đẹp hơn là mấy… Chờ thêm 3 tiếng thì cc diễn ra, giây phút được quẫy đã đến! Tôi cứ thế hết mình thét, hết mình kêu JYJ nhưng hình như tôi vẫn kêu Kim Jae Joong nhiều nhất! Tên cái người mà tôi *ghét* nhất! ^^ Bài incredible của JUnsu làm tôi phấn khích kinh khủng, hét to dã man. Đến bài của Chun thì thôi, tim cứ xốn xang… có người đàn ông dịu dàng như thế sao * đỏ mặt *! Đến phần biểu diễn của Jae, tôi đứng V3, anh hát mine ở tận sân khấu phụ, dở khóc, tôi đứng nhìn màn hình mà tin gan cào xé, sao ma mị được như thế, làm lay động cả một đứa lý trí như tôi…. nhìn rất gần làm cảm giác hạnh phúc ngấm ngầm xông lên não, lần thứ 2 gặp anh… cố nhìn anh thật kĩ, thật kĩ. Tôi vẫn còn nhớ khoảnh khắc 3 người suất hiện lần đầu tiên, như câu chuyện cổ thành sự thật, như phép màu. Tôi rất thích bài FL lắm lắm,các anh hát bài đó cũng là lúc trời đổ cơn mưa, mưa nhỏ lắm, lất phất như những kỉ niệm xưa cũ nhẹ nhàng kéo ngang qua, chợt có chợt ko nhưng sâu sắc không thể quên lãng, dù một giây một phút. Trời mưa to hơn khi sang bài BS, và tầm tã đến cuối cc. Các anh vừa hát vừa chơi mưa rất vui vẻ! Tôi cũng vậy vừa hát theo vừa nhảy dưới mưa mà không hề thấy lạnh, cơn khát một phần giảm đi vì mưa? Nhìn anh cười chúng tôi hạnh phúc lắm! Biển chúng tôi tạo là biển đỏ, tình yêu chúng tôi xây dựng thuần khiết không màu mè, chỉ vài ngàn người, hơn 2000 bóng đỏ cùng tất cả yêu thương, Chúng tôi và các anh có một đêm hạnh phúc. Các anh cảm nhận được rồi đúng ko? Nếu cảm nhận được rồi thì nhớ quay lại như lời đã nói để chúng ta lại hạnh phúc với nhau. Chúng tôi nhỏ bé nhưng tình yêu thì chúng tôi không bao giờ kém ai cả, luôn tự hào vì là người VN, và tự hào vì các anh yêu VN. Hãy đến với chúng em nhiều hơn nữa, để thấy được những nét đẹp mới mà chỉ có trái tim mới cảm nhận được. Đêm trôi đi tôi mơ màng không muốn tỉnh, nhưng mọi chuyện đã qua là thành quá khứ? Quá khứ là kỉ niệm để trân trọng hơn tương lai. Chuyến máy bay trễ nữa tiếng nhưng đã đưa tôi về lại ĐN an toàn, mang theo xúc cảm của một đêm cuồng nhiệt. Tuổi trẻ có gì để hối tiếc chứ, ngã còn có thể đứng lên thì ngông cuồng yêu thương thì có xá gì.Tuổi trẻ tôi vốn bình lặng, biết anh đã gơn nên những đợt sóng, yêu anh chính là tạo sóng ngầm. Đến lúc gặp anh sóng ngầm dâng cao thành những đợt triều hung hãng. Cuốn tôi cuốn tôi đến với những si mê. Yêu lắm DB5K! Yêu lắm Kim JaeJoong! Nhớ!

 

Ngày 9.9.2014…. Hội An, đêm khó ngủ vì quá nhiều niềm vui! Bất chấp viết lại cái tuổi trẻ đầy điên cuồng….

10577054_265629056966701_3190361643333242896_n

Bảo vệ: Nếu em được lựa chọn…

16 Th7

Nội dung này được bảo mật. Hãy nhập mật khẩu để xem tiếp: