Lưu trữ | Tháng Chín, 2014

Cuộc hành trình của tuổi trẻ!

8 Th9

Đó là ngày đẹp trời,tôi nghe tin các anh sẽ ghé thăm tôi_ các anh tổ chức cc ở quê hương tôi! Tôi đã nhảy lên vì vui sướng để rồi sau đó tôi cứ cười mãi, cười mãi mong đến ngày gặp các anh. Muốn gặp các anh, muốn gặp các anh lắm, cơ mà tôi, cô sv nghèo năm cuối lấy tiền đâu ra. Tôi ở ĐN mà cc lại diến ra ở SG, cả một hành trình dài đối với tôi. Nhưng để gặp được tôi đã tính toán cách kiếm tiền… tôi đi dạy, tôi chăm sóc mọi người chu toàn, nhưng cuối cùng vẫn thiếu tiền… tôi cứ thế mượn thôi :v mặc dù ko biết bao h trả * xin lỗi mấy bạn*. Ngày được gặp các anh cũng đến, tôi ngồi xe vào SG vì ko đủ tiền đi máy bay, ngồi trên xe suốt 24 tiếng. Xe xóc nảy, đầu đau, cảm giác buồn nôn ngập cổ họng. Tôi cố gắng ngủ và ko ăn, nhưng mở mắt ra vẫn chưa tới nơi, tôi như muốn khóc, rồi cô bạn đi cùng bảo tôi:” ss nghĩ đến mấy anh mà cuối gắng nha, sắp đến rồi” tôi nói chuyện cũng ko nổi nhưng trong đầu cứ chart mãi * JYJ sarangheyo….* Tôi đến SG vào bổi chiều muộn, bắt một chiếc xe ôm đưa sang chỗ ở chính là nhà cậu của bạn đi chung. Đến được nhà, tôi vui lắm nhưng nỗi ngại ngùng lại ko thể xua tan được- tôi rất sợ người lạ- và tôi đang ở nhờ… hix. Tắm một chút, ăn chén cơm cùng mọi người, hơi đỡ mệt một chút hai chị em tôi liền mượn xe máy ra SVĐ. Ý định ban đầu chỉ là ra cho biết đường, không ngờ đến đó rồi mọi người lại bảo anh sẽ tập duyệt tối nay, tôi ko nỡ về, đứng thế mà đợi với bộ áo quần tởm ko thể tả? Tôi tự cười vào mặt mình * ở lại rồi Jae thấy bộ dạng này, xấu hổ ai cho biết* chả hiểu lúc đó nghĩ gì, tôi vẫn đứng chờ, tận 11h khuya mới vác xác về nhà với cái thân thể ko chỗ nào ko đau nhức, tự nhiên muốn cười vô mặt mình mấy phát vì bệnh điên. Tối đó ngủ cũng vất vả nữa, ban đầu là máy lạnh lạnh quá không thể ngừng ho được, chuyển người sợ mấy người kia ko ngủ được… cuối cùng chuyển sang phòng bên cạnh ko mở máy lạnh lại thấy dễ chịu một chút định ngủ vì quá mệt thì con em đi chung bảo: ” ss ơi, xem *búng bòa* đi” tôi ậm ự sao cũng được, em nó thật khỏe liền lấy đt mở cho tôi xem, Thế là tối đó 2 chị em tôi thức tới tận 2h để quắn quéo với *búng bòa* và *cơm tấm*. Cái ngày mong đợi cũng đến- 30.8 kỉ niệm. Tối thức dậy thì con nhỏ em liền bảo: ” ss mình đi ăn cơm tấm” tôi cười như dại rồi nhìn nó , nó liền chạy ra cậu nó :” Cậu ơi dắt con ăn cơm tấm” thế là sáng đó lót bụng bằng cơm tấm, tâm hồn liền rạo rực. Tiếp đó lái xe ra SVĐ, đến nơi thì chả còn chỗ gửi xe, quần một lúc cũng được gửi, tôi chạy nhanh đi đổi vé để nhận poster, thế mà đã phát trước đó mất rồi, khổ ~ Tôi thuộc loại người không quan tâm lắm mọi thứ, nên tôi ko có biết nhiều chuyện đang xảy ra, chỉ lo đi mua những thứ cân thiết cho tối quẩy thế tôi. Ngơ ngơ cả buổi tôi cũng mua được light và một số thứ lặt vặt,,,, vốn cũng chả có tiền * hihi* Đến lúc xếp hàng đợi vào cổng mới là bi kịch, người ta bảo đi xem cc thì phải chịu như thế, thật sự tôi sợ lắm! không biết có thể ngất ở đó ko nữa, chờ từ lúc 12h đến chiều, xong bị chen lấn đến ko còn một khe không khí, tôi chỉ biết ngước mặt thở, xung quanh là tiếng la bới, chửi nhau.. tôi mệt mỏi vô cùng. Cuối cùng tôi cũng bị đẩy văng qua chỗ soát vé, bảo vệ nhìn tôi như kiểu làm gì mà chen ghê vậy? tôi hoảng lắm, sợ bị đuổi ra sau nhưng ko có một anh đẹp trai đã cho tôi qua, trong trí nhớ xót lại chính là anh đẹp trai chứ thiệt sự bào tôi miêu tả anh ta, tôi chả nhớ ^^. Vào trong  vẫn còn người chen, tôi thấy buồn cười kinh dị. Vào sân ngồi gặp ngay con nhỏ người HN, đáng ghét kinh khủng? Cuối cùng, ấn tượng về người HN vẫn không đẹp hơn là mấy… Chờ thêm 3 tiếng thì cc diễn ra, giây phút được quẫy đã đến! Tôi cứ thế hết mình thét, hết mình kêu JYJ nhưng hình như tôi vẫn kêu Kim Jae Joong nhiều nhất! Tên cái người mà tôi *ghét* nhất! ^^ Bài incredible của JUnsu làm tôi phấn khích kinh khủng, hét to dã man. Đến bài của Chun thì thôi, tim cứ xốn xang… có người đàn ông dịu dàng như thế sao * đỏ mặt *! Đến phần biểu diễn của Jae, tôi đứng V3, anh hát mine ở tận sân khấu phụ, dở khóc, tôi đứng nhìn màn hình mà tin gan cào xé, sao ma mị được như thế, làm lay động cả một đứa lý trí như tôi…. nhìn rất gần làm cảm giác hạnh phúc ngấm ngầm xông lên não, lần thứ 2 gặp anh… cố nhìn anh thật kĩ, thật kĩ. Tôi vẫn còn nhớ khoảnh khắc 3 người suất hiện lần đầu tiên, như câu chuyện cổ thành sự thật, như phép màu. Tôi rất thích bài FL lắm lắm,các anh hát bài đó cũng là lúc trời đổ cơn mưa, mưa nhỏ lắm, lất phất như những kỉ niệm xưa cũ nhẹ nhàng kéo ngang qua, chợt có chợt ko nhưng sâu sắc không thể quên lãng, dù một giây một phút. Trời mưa to hơn khi sang bài BS, và tầm tã đến cuối cc. Các anh vừa hát vừa chơi mưa rất vui vẻ! Tôi cũng vậy vừa hát theo vừa nhảy dưới mưa mà không hề thấy lạnh, cơn khát một phần giảm đi vì mưa? Nhìn anh cười chúng tôi hạnh phúc lắm! Biển chúng tôi tạo là biển đỏ, tình yêu chúng tôi xây dựng thuần khiết không màu mè, chỉ vài ngàn người, hơn 2000 bóng đỏ cùng tất cả yêu thương, Chúng tôi và các anh có một đêm hạnh phúc. Các anh cảm nhận được rồi đúng ko? Nếu cảm nhận được rồi thì nhớ quay lại như lời đã nói để chúng ta lại hạnh phúc với nhau. Chúng tôi nhỏ bé nhưng tình yêu thì chúng tôi không bao giờ kém ai cả, luôn tự hào vì là người VN, và tự hào vì các anh yêu VN. Hãy đến với chúng em nhiều hơn nữa, để thấy được những nét đẹp mới mà chỉ có trái tim mới cảm nhận được. Đêm trôi đi tôi mơ màng không muốn tỉnh, nhưng mọi chuyện đã qua là thành quá khứ? Quá khứ là kỉ niệm để trân trọng hơn tương lai. Chuyến máy bay trễ nữa tiếng nhưng đã đưa tôi về lại ĐN an toàn, mang theo xúc cảm của một đêm cuồng nhiệt. Tuổi trẻ có gì để hối tiếc chứ, ngã còn có thể đứng lên thì ngông cuồng yêu thương thì có xá gì.Tuổi trẻ tôi vốn bình lặng, biết anh đã gơn nên những đợt sóng, yêu anh chính là tạo sóng ngầm. Đến lúc gặp anh sóng ngầm dâng cao thành những đợt triều hung hãng. Cuốn tôi cuốn tôi đến với những si mê. Yêu lắm DB5K! Yêu lắm Kim JaeJoong! Nhớ!

 

Ngày 9.9.2014…. Hội An, đêm khó ngủ vì quá nhiều niềm vui! Bất chấp viết lại cái tuổi trẻ đầy điên cuồng….

10577054_265629056966701_3190361643333242896_n

Advertisements