Lưu trữ | Tháng Một, 2015

Cảm xúc từ Năm ấy…

4 Th1

Đã từng nghe ai đó nói: – Cuộc sống chính là cuộc cưỡng gian, bạn không chống cự được thì hãy tìm cách để hưởng thụ nó!. Chính là vậy như sao con người vẫn cứ chọn đường khó cho bản thân mình. Kí ức tôi không có, kỉ niệm tôi không có, ngày cả tình cảm đó phát sinh ra làm sao tôi cũng không biết. Vậy tôi mong chờ điều gì từ những thứ tôi không có cũng không biết ấy. Cái lần đầu tôi nhìn thấy chính là ánh nhìn cùng cái ôm, cái nắm tay trong lần MKMF2008. Là lần đầu nhưng cũng là rất lâu sau đó. Tôi ngỡ ngàng, đó không phải là yêu thương sao? Tự dưng tôi là yêu mến tình yêu thương đó dù nó xuất phát từ hai người con trai. “Tình yêu thì chính là tình yêu thôi đâu cần biết là đồng tính hay dị tính.” Từ hôm ấy tôi đã tin như vậy!

Lúc họ quen nhau nghe nói là từ mùa đông năm 2001, tôi không hề biết, thời điểm đó tôi còn là cô nhóc lớp 5 thôi, biết cái gì gọi là yêu đương chứ? cho đến cái năm khẳng định, cái năm mà những YJs đàn chị đã thấy hạnh phúc đến rưng rưng, cảm xúc như vỡ òa, khoảnh khắc như đốt cháy cảm tình của chúng tôi bấy lâu. Sự bùng cháy của yêu thương, của tin tưởng, của chân thành. Lúc này tôi cũng mới là cô nhóc 17 tuổi. Vẫn chưa biết tính yêu có màu như thế nào…

Không sao cả, cảm xúc đó tôi không trải qua nhưng vẫn có những thước hình ảnh ghi lại, nếu bạn yêu thật lòng thì cái cảm xúc đó sẵn sàng chiếm cứ bạn chỉ cần bạn nhìn thấu, dù ngàn lần khoảnh khắc ấy khi nhìn thấy, tim tôi vẫn không thể không rung lên. Sự nhiệt tình của tuổi trẻ, cái nồng đậm của cưng chiều, sự bộc phát sau những định kiến mãi không vượt qua được cho đến tận bây giờ. Lan tỏa với sức mạnh tuyệt đối.

Và tôi tin…

Vì sao họ được gọi là cặp đôi thần thánh, vì sao cái đêm ấy là đêm định mệnh, vì sao cái ôm đó là cái ôm thế kỉ? Do chúng tôi quá khoa trương ư? hay chính ai nhìn thấy cũng phải công nhận như vậy.

Tôi là người theo đạo Phật, tôi tin nhân quả, tôi tin vào nhân duyên, nhân duyên thuộc về nhau thì dù có trốn tránh cách mấy bạn cũng không thể thoát ra được sợ tơ mỏng manh màu đỏ ấy. Nhiều năm nữa dẫu mỗi người trong họ về với một mái nhà riêng tôi vẫn tin từng có một nhân duyên như thế, đẹp như thế, nồng nàn như thế.

Vẫn nhớ như in những khoảnh khắc họ từng bên nhau, những câu chữ hững hờ đưa đẩy với nhau, những cái ôm tưởng vô tình, những chiếc hôn ngỡ ngàng vụn vặt… bạn đừng cố như chưa từng xảy ra, nó vẫn hiện hữu trong cảm xúc của họ đấy. Để rồi nhiều năm sau những người ghét người như tôi sẽ cười thật to tôi thất bại, tôi mê muội. Nhưng tôi cũng sẽ cười to, tôi không hề hối tiếc… vì tôi cũng từng biết hạnh phúc của việc tin tưởng là gì. Là tim đập rộn ràng, là mắt môi chỉ mãi một nét cười, là mắt mở to ” là thật sao” là lời trách khứ ” KJJ sao anh ngốc thế” Là dù người có nói gì tôi cũng vẫn tin tưởng vào anh vào JJ và chính mình.

Cậu ấy…

Yunho yah….

Vẫn đó thôi, bạn đừng vờ như không phải nhé!

Nhiều năm sau nữa em vẫn tin anh thôi KJJ, em biết anh thương JYH nên em mãi mong anh hạnh phúc, nhất định hạnh phúc.

Năm ấy em không biết, không rõ, nhưng hiện tại em tin tưởng, yêu thương hai người hết lòng. 10 năm, 20 năm chúng ta vẫn 1 lòng 1 dạ được không?

Dù có điều gì xảy ra chúng ta cũng là từng có một kí ức đẹp với nhau… đúng không anh!

Nửa đêm đọc bậy bạ sinh khí, không sao đâu, ngày mai lại bình thường, lại không ủy mị, lại giữ kín trong lòng, tình yêu đâu nhất thiết phải nói thành lời.

Mít ❤

Advertisements