Tôi nhớ em…

28 Th3

Tôi già rồi, tôi biết, tôi qua rồi cái thời ngồi mơ màng về em, nhưng ko kìm được, đôi khi trong những giấc mơ tôi lại thấy em…. Em cười, em dịu dàng, em hát, em đuà vui…. chỉ là một giấc mơ nhưng tôi hạnh phúc đến vô cùng….

Tôi già rồi, nên nghe em hát tôi lại thao thức mà ngủ ko được, bài hát thật buồn….

Tôi già rồi nên tôi cảm nhận được nỗi buồn em phía sau lời bài hát… em còn yêu đúng không?

Có thể hát mấy bản vui hơn mà em luôn chọn bài hát đó, tôi biết em thích nó… đúng vậy , nó thật hay, thật hợp với em…

Tôi biết em cố che giấu tất cả? không tôi chỉ đang đoán bừa…. có phải vậy không? tôi đang muốn hỏi em đấy?

Em về trong giấc mơ, ru tôi nhẹ nhàng nhưng tôi có là gì?

Mãi miết chạy theo em qua từng chặng đường của cuộc đời…

Lần này tôi không bắt em quay lại nhìn tôi đâu? Tôi sẽ tự mình tiến lại phía em…. cố hết sức lực làm em vui?

Nhưng nếu em chỉ vui khi bên cạnh người đó, tôi sẽ làm chiếc bóng nhìn lại em từ phía thật xa kia..

Tôi sẽ không chết… sẽ không chọn cái chết, mà chỉ đứng nhìn em, đó cũng là một loại hạnh phúc với tôi chăng?

Tôi cũng không muốn sến súa như thế nhưng biết làm sao giờ?

Tôi chỉ là không thể chết?

Cuộc sống có em ở đó thật đẹp?

Em biết không?

Chắc em không màng đến đâu?

Dù em đau lắm nhưng cũng sẽ không nhìn lại tôi đâu? Thế giới em đi tới không có tôi tồn tại?

Thế giới tôi muốn tồn tại chỉ cần mỗi em?

Dù ra sao tôi cũng sẽ không chết đi?

Tôi yêu em mà, thật đấy?

Tôi già rồi?

23t cũng tính là già đi?

Tôi nhớ em…

 

 

Advertisements

Bảo vệ: Mình chia tay đi

22 Th3

Nội dung này được bảo mật. Hãy nhập mật khẩu để xem tiếp:

Tớ đang khóc!

19 Th3

Hẳn là không đáng đi, thời gian này bạn như rơi vào bế tắc vậy? Vui đó, cười đó nhưng thực ra bạn không có chút tinh thần nào hết?

Mở mắt hay nhắm mắt cũng đều thấy đau lòng, hiện tại đang rất quẩn bách, nhiều khi thấy cái chết cũng ko có gì to tát, một người không dám nhắc đến chữ chết, khinh thường những người ngu ngốc từ bỏ việc được sống rất đáng giận đi?

Ừ, đến một lúc nào đó, bạn dễ dàng chết đi thì tức là cuộc đời không có gì đáng để lưu luyến….

Tình yêu, đôi khi chỉ là một cảm giác, đôi khi lại chính là thứ thuốc độc đáng ghê tởm, nó ăn mòn con người, làm họ đau đến không sống nổi?

Theo tôi, lỡ một người nào đó có vì yêu ai đó nhiều quá mà chết cũng không hẳn đáng trách đi, vì họ đã ăn phải thứ tình yêu rất độc.

Khi một người có thể chết vì yêu một người thì không phải là người đó yêu đã rất nhiều sao?

Chân thành mong những người có tình sẽ hạnh phúc?

Sẽ không chịu bất cứ bi thương nào trong đời cả?

Đừng ai bỏ rơi cuộc đời nữa cả, tôi rất đau lòng?

http://mp3.zing.vn/bai-hat/Con-Tuoi-Nao-Cho-Em-Quang-Dung/ZWZ97F7B.html

Chẳng biết nói sao cả :(((

26 Th11

Hình như bản thân mình đòi hỏi ở người khác quá nhiều, xong rồi tự thấy họ chẳng như điều mình muốn, nhưng cái chính là chẳng có lý do gì bắt họ phải như mình muốn cả ? Và cuối cùng lại ôm mớ đòi hỏi đó đi kì kèo với chính bản thân mình để trở nên khó chịu với bất cứ ai xung quanh. Ko nói được cũng ko làm gì được, cảm giác bất lực thúc giục con người chạy trốn.
Làm sao để thở được? Làm sao để sống tiếp cũng là một việc cần nghĩ rất nhiều.
Mẹ đã bảo, mày đừng vào đó ở, người lạ, mày lại khó chịu thế ai ở với mày cho nổi, mình lại nghĩ là dễ dàng và bản thân chắc chắn sẽ hòa nhập… Ngay từ đầu đã khó chịu, chịu mãi cũng thành quen, nhưng cảm xúc đè nén lâu thì có ngày cũng sinh tâm bệnh.
Nghĩ lại suốt khoảng thời gian qua ở đây tâm tình cứ rất hay không tốt, ừ thì cứ để nó qua đi?
Bây h mở miệng nói, cũng chỉ là muốn coi thử có ai nói với mình sao lại làm vậy? Như vậy là ko tốt như thế là ko nên, có một buổi ngồi với nhau để tâm sự, để giải tỏa, đã hơn tuần rồi mình không nói chuyện được với ai?
Cái bạn nhận lại chính là * không thì thôi* và điều mình nhận ra, mình chả có cái quyền phán xét họ, có cố gắng mình cũng chỉ là người dưng thôi, cố gắng làm chi cho mệt mỏi thêm chứ?
Muốn dứt áo ra đi cho rồi…
Bạn thực sự ko có trách ai hết, bản thân bạn nó thế và bạn chấp nhận nó thế? Bạn ko hòa hợp được chính bạn phải đi thôi?

p/s : Sống thôi mà cũng mệt gớm? Chết cmnr????1238897_506393379453934_253045461_n

Đứng riêng

Just give me a reason?

30 Th6

Chả có lí do gì để không mong mỏi cả em ạ, sao cứ 5 lần 7 lượt muốn tôi rạch ròi là thế nào? Và mỗi lần như thế là em đã làm tôi xót xa đấy, có lẽ đối với em tôi không có chút trọng lượng nào, nhưng đối với tôi em vẫn là một người em đấy! Dù tôi không thể mở miệng bàn cãi gì với và dù em có làm trái tim nhỏ bé của tôi đau thì tôi vẫn có thể bỏ qua bởi em là em, em còn quá trẻ để hiểu được. Nằm mà ngẫm nghĩ lại, tôi thấy tôi chả sao khi cứ tiếp tục như vậy cả? Cái bản thân chưa có không phải sẽ khao khát có sao, cái bản thân đã từng cảm nhận, quá ngọt ngào và mong được 1 lần nữa được cảm nhận thì cũng là lẽ đương nhiên. Em bức bối, em trách cứ cái gì chứ? Mỗi một sự bộc bạch hay lời nói nào đó chẳng phải đều có lí do sao? Họ vẫn luôn không thôi nghĩ về quá khứ tươi đẹp đó, vì sao tôi lại không thể, tôi vui mừng, tôi hạnh phúc đó cũng là phản ứng bình thường. Em hậm hực điều gì chứ? Dù bao lâu nữa, khi trên đời này vẫn tồn tại thứ là tình yêu là cảm xúc thì tôi vẫn tin và chờ đợi…. em bảo sao mặc kệ, và tôi cứ vui cứ cười cứ trân trọng thứ cảm xúc mà tôi cảm nhận ngay từ lúc đầu. p/s: tình thần bị dẫm đạp, lần thứ bao nhiêu không nhớ nữa, cơ mà buồn lắm! ( quá nhạy cảm chăng?) http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&v=xwMRaeZGXWU&NR=1

Giải tỏa cho một ngày mệt mỏi? Nỗi buồn đã chạm đến đỉnh? Tôi điên? Vâng ạ? Tôi quá điên rồi?

4 Th4

Lại đến đêm rồi, những xúc cảm không kiềm chế được thì trong đêm cứ thế bùng phát thôi!

Sự đời, có trắng đen, có thị phi, có lọc lừa, ai chả cố tìm con đường sáng cho bản thân mình…. Cố trốn tránh mới chính là bại hoại… và em là như thế Jae à? Kẻ bại hoại chính là em?

Đêm, em ngồi đây, nhớ anh, thẩm thấu vào từng tấc cảm xúc mà anh đang có… chỉ là em muốn hạnh phúc cùng anh. Nỗi ám ảnh thật lớn, 4 năm cũng thật dài nhưng đâu lại vào đó, anh thật tài giỏi nên thế giới có chấp nhất đến đâu cũng phải coi trọng anh.

Những người yêu thương anh vẫn sẽ dõi theo anh, bảo vệ anh, làm cho anh cảm nhận được sự hạnh phúc.

Em không biết, em ngồi đây, cách xa anh cả bao nhiêu đó, em cũng không rõ, chỉ biết là rất xa, đến mức em chỉ mơ hồ cảm nhận anh. Cuộc sống của em cơ hồ không có anh ở đó, nhưng trong tâm hồn em, anh lại thật gần, có thể cảm nhận, cũng có thể yêu thương, có thể cười cũng có thể khóc… em cứ cố chấp mà yêu anh.

Jae à, anh có biết không, nhìn anh thế nào cũng chỉ thấy thật trân quý, thật muốn bảo bọc, thật ngàn lần không muốn bất cứ ai tổn thương anh. Cả Jung Yunho cũng vậy?

Tình cảm của anh giành cho fan, cho em… cho tất cả mọi người trong cuộc đời anh cũng như đi qua cuộc đời anh đều thật chân thành. Chân thành đến nỗi em phải ghen tỵ, em vì sao không được như thế?

Đôi lúc như vậy sẽ rất thiệt thòi đúng không anh?

Nhưng em thấy hình như anh không bao giờ như vậy? vẫn chân thành từng chút một để yêu thương, để đáp lại yêu thương và để được yêu thương?

Mọi chuyện sẽ qua đi và Jae sẽ lại cười để em cũng lại cười cùng anh nhé!

Có điều em muốn biết?

Có phải anh muốn là JYJ thôi không?

Có phải anh muốn quên đi quá khứ từng là DBSK không?

.

.

.

Em chắc là không, Jae như thế nào lại không muốn có đoạn hồi ức đó, thật sự đẹp mà, và quá khứ cũng thôi thúc con người ta phát triển hơn?

Em chấp nhất … thật sự chấp nhất đấy?

Có phải em không được dưới danh nghĩa cass mà gọi tên anh không?

Anh từng là một phần của DB, dù sau này nữa , có già đi, có chết đi, em vẫn cứ là cass và gọi anh là *Hero* được không?

Em nghĩ Jae sẽ thích như vậy?

Em căn bản không có bằng chứng anh muốn vậy nhưng những thứ liên quan đến cảm xúc kia cũng cần bằng chứng a~

Người ta lôi ra một tràng lý lẽ sắc bén bảo em phải chọn, bảo em hoang tưởng là không tốt….

Vậy thế nào mới tốt?

Em sẽ thốt JYJ mà ko thốt DBSK mỗi lúc gặp anh?

Em sẽ thốt em là JYJ’s fan chứ ko phải cass vì cass đã không còn của 3 người nữa?

Thật hoang đường ạ?

Lý lẽ cũng chỉ là những cái nhất thời buộc miệng, nhưng quá khứ ở đó, hào quang vẫn đó, biển đó vẫn đó, bảo sao em không xưng mình là cass vẫn support JYJ, tại sao phải chọn trong khi DBSK vốn có 5 người… dù chia tách chẳng phải chúng ta vẫn cứ yêu 5 người!

Không muốn họ lại cùng nhau, là chính các người muốn vạch ra ranh giới….

Rồi lấy cái gì để hi vọng lại quay về với nhau đây?

Chúng ta yêu nhau, không phải sống vì chữ tình sao? Mà rạch ròi quá không phải là ích kỉ sao?

Được thôi mấy người có quyền nghĩ như vậy? cũng có quyền phán xét như vây?

Nhưng đừng dùng từ hoang tưởng hay tỉnh ngộ cho tôi? Chính mấy người đang áp đặt tôi đấy?

Thật nực cười…. mấy người tự cho mình là đúng rồi muốn thay đổi người ta?

Thật nực cười, tôi sẽ vẫn là cass đấy?

Và tôi vẫn gọi tên JYJ?

Tôi vẫn yêu cả năm con người?

Vẫn mơ tưởng về một ngày cả năm lại đứng chung trên sân khấu?

Vẫn hi vọng một ngày Jae cười hạnh phúc khi bên cạnh Jung Yunho?

Mấy người có sao mặc kệ? Ôm cái tử tưởng rạch ròi của mấy người đó mà sống tiếp đến cuối đời…. Đôi khi tôi tự hỏi, có phải mấy người từng là cass không? Sao vô cảm đến tận cùng như vậy? Chấp nhận bỏ rơi một bên, thật sự quá ấu trĩ, từng yêu sao có thể dễ dàng vứt bỏ, phải cùng nhau đến cùng chứ nhỉ?

Tôi là fan JYJ, là fan DBSK, là Chunsa, là YJs… tôi chung thủy và sẽ đi cùng họ đến tận cùng nên cứ việc làm cái gì mấy người cho là đúng?

Rõ ràng là không ra chi sao lại tự cho mình quyền phán xét người khác… một lần nữa? mấy người quá ấu trĩ …?

Tôi xin dừng a~

Tự kỉ lúc 0h0p0s!!!!!

3 Th3

Sinh ra trên cuộc đời này, ai chả mong mỏi hai chữ hạnh phúc! tôi cũng vậy, các anh cũng vậy? Những thứ được cho là hạnh phúc đó cứ quấn quanh chân ta, muốn có được, khao khát có được, rồi đôi khi phải hi sinh nhiều thứ mới có được? có nhiều thứ thật nhỏ nhoi nhưng khiến chúng ta ấm lòng thật nhiều, có những thứ thật vĩ đại những cũng chỉ là hào nhoáng bên ngoài,khiến ta nặng lòng. Rồi hình thành những niềm nức nở trong trái tim ta? Trái tim chúng ta nhỏ bé,sẽ vỡ nát thôi nếu chịu ngàn vạn tổn thương khác nhau? Gia đình , bạn bè, cả tình yêu nữa? Đôi khi ta không biết làm sao để cân bằng để không bất cứ ai tổn thương, để trái tim ta không dằn vặt hay ít nhất là nó ổn? chứ không cần thiết lắm thứ ta vẫn cho là hạnh phúc những khi như thế có gọi là hi sinh không nhỉ?

Ai đó có thể vì bản thân từ bỏ đi cái mình trân quí, làm tổn thương người mình thương yêu, tự làm đau trái tim mình không tiếp tục theo đuổi cái gọi là hạnh phúc nữa? Khi đó, anh nhận được gì ạ? Tiền tài, danh vọng a?hay sự trân quí của người nào đó đối với anh? Được thôi, anh có quyền làm trái tim tôi đau, có thể ạ? vì tôi sẽ quên anh ngay thôi? cơ mà anh có thể không làm tổn thương con người đó không ạ? Cái con người nhỏ bé mà tôi thấy được tình cảm của họ rất nhiều? Ừ thì tôi không biết gì, tôi căn bản chả biết gì, chẳ hiểu gì, cúng không muốn hiểu như thế nào là sâu sắc đâu? Như thế nào là khắc cốt ghi tâm? nhưng thế nào là lời thề non biển, ta tất cả điều là không biết nhưng tôi vẫn mạng phép xin anh? 

Nếu có thể hãy mãi mãi dừng lại, còn nếu không thể thì hãy trân trọng ạ? sự tổn thương sẽ thật nhiều nếu cứ phải một mình chống chọi lại tất cả ạ? nếu có người thương yêu bên cạnh mọi chuyện sẽ thật êm đềm dù ngoài kia sóng gió ngông cuồng a?

Một lời chia tay sẽ làm đau lòng, đúng ạ? những cứ dằn co nhau lại càng đau hơn gấp ngàn vạn lần ạ? nên nếu yêu thì xin giữ thật chặc ạ? đừng làm bất cứ ai đau lòng thêm nữa, được không?

Tôi xin lỗi, tôi thật sự không biết gì nhưng tôi luôn tin vào cảm giác của bản thân, hi vọng mọi chuyện sẽ ổn, hứa đi, các anh sẽ cùng tôi đi đến cuối đường, rồi tôi sẽ yêu các người thêm một kiếp nữa, được k? 

Đêm dài quá, chập chờn rồi lại trằn trọc, tôi không thể ngủ?

Tôi nghĩ về niềm hạnh phúc!

Tôi nghĩ về nỗi đau….

cả sự mất mát…

cả những dằn xe trong tậm tâm can

… tạm biệt!!!!